muốn thông qua nàng để kiềm chế Chỉ Cố, lương tâm bị chó ăn rồi sao?
Đúng rồi, hoàng gia không có tình, chí có giang sơn, sao nàng lại quên
rồi.
“Ngồi xuống.” Hoàng đế có chút đau đầu, một đám này sao tì khí đều
lớn như vậy.
Trang Thư Tình chỉ đành xoay xoay vặn vặn ngồi lại, khi nghĩ đến
hoàng gia không có tình nàng mới nhớ lại, người này là hoàng thượng.
“Thư Tình.” Hoàng đế thay đổi xương hô, “Trẫm bây giờ không sống
được mấy năm, trước khi chết cũng phải đem giang sơn liệt tổ liệt tông gây
dựng này giao lại cho người thân tín mới có thể an tâm nhắm mắt, tính tình
Chiêm Nhi trẫm hiểu rõ, cũng bởi vì hiểu rõ nên mới chậm chạp không
dám giao Đại Chu cho hắn, không dám trực tiếp phong hắn là hoàng tử.”
Thấy nàng vẫn cứng đầu như trước, giống như tiểu nữ nhi đang cáu
kỉnh với trưởng bối, trong lòng nhất thời liền mềm mại, “Trẫm lần đầu thấy
hắn là khi mẫu thân hắn qua đời, Hắn phụng mệnh Linh Lung đến truyền
tin cho trẫm, trong thư Linh Lung nói cho trẫm, tính tình Chiêm Nhi có chỗ
thiếu hụt, không có năng lực xác nhận được thị phi, làm việc chỉ nhìn xem
có thuận mắt nay không, đây đã là kết quả nàng nuôi dưỡng nhiều năm mới
có, nhiều năm nàng không liên hệ với trẫm, sau khi chết mới nguyện ý giao
phó cho trẫm cũng vì lo lắng Chiêm Nhi, muốn nhờ trẫm chiếu cố hắn một
chút.”
“Chiêm Nhi không phải người có nhiều dã tâm, hơn nữa trời sinh có
khả năng khiến người phục tùng, những người đó còn là người bản lĩnh.
Chuyện gì cũng có thể thay hắn sắp xếp chuyện thỏa đáng, mấy năm qua
hắn cũng có thể tìm cho hắn chút chuyện để giải sầu. Hắn một chút cũng
không cần đến ta.”