người lấp vào vị trí này, những thứ khác, tài nguyên và vật tư cũng cần phải
trang bị một chút, chuyện này các ngươi cũng quyết định đi, chọn tốt thì
giao người ra là có thể.”
Ba người nhất tề xác nhận..
“Đúng rồi Chu đại nhân, hiện tại tứ vệ và cấm vệ quân quá ít, ngươi
nghĩ biện pháp bổ sung vào đi.”
”Vâng.”
Đổng Minh Dương hít sâu vào một hơi mới khiến bản thân không thất
thố, nắm giữ nhân tài quốc gia, vị trí này có bao nhiêu trọng yếu không cần
người nào nói hắn cũng biết, Trang Thư Tình thế nhưng lại dám đưa hắn
lên vị trí này, ngay khi hắn lo lắng sẽ có người lợi dụng việc công mà xử lý
tư, nàng lại dùng lý lẽ khiến mọi người không có lời nào để phản bác.
Thư Tình cũng là đang nói cho hắn, nàng cho hắn cơ hội, cho Đổng
gia cơ hội, nhưng mà bọn họ cũng phải cố gắng, Đại Chu không nuôi người
rảnh rỗi, Đổng gia cũng không ngoại lệ.
Nội dung lâm triều hôm nay đều có tiểu thái giám thay phiên nhau nhớ
kỹ về bẩm báo lại cho hoàng thượng biết, một chữ cũng không thiếu, cho
dù là lời của Trang Thư Tình hay là quan viên.
Những nội dung này, Trang Thư Tình không có nói trước cho hoàng
đế, hoàng đế cũng không hỏi, hai người trong vô hình đều có chung nhận
thức: Trong lúc nàng giám quốc, cũng không phải chuyện gì nhất nhất đều
báo cho hắn biết.
Hoàng đế ngầm đồng ý.
Lúc này nghe, hắn càng thêm cảm thấy quyết định này không sai, làm
một người ngoài cuộc quan sát, nhưng lại cảm thấy vô cùng thích ý.