nhưng thế nào cũng cảm thấy không nói nổi nên lời.
Trang Thư Tình lại nói, “Về phần vì sao ta lại muốn dùng Thiên Tri
Ngự sử đại nhân… hẳn là không cần ta nhiều lời.”
Không ít người trên mặt vặn vẹo một chút, nếu trong các vị quan viên
có xếp hạng người không được hoan nghênh nhất, người đứng đầu bảng
chắc chắn là Vệ Kiến Hi, quan viện trên triều đình cơ hồ ít có người nào
không bị hắn tố cáo, người gần bốn mươi nhưng lại vẫn duy trì tính khí của
người trẻ tuổi, cô độc không chịu bất kỳ uy hiếp, người chán ghét hắn nhất
cũng phải thừa nhận, người này làm việc mặt có hếch lên tận trời cũng
không ai tìm ra được khuyết điểm của hắn, vô cùng thanh liêm, đến này
hắn vẫn còn ở một căn nhà trong phố nhỏ, ăn đồ bình thường, dùng đồ bình
thường, muốn tìm phiền toái cho hắn, kéo hắn xuống ngựa cũng không
được.
Nhưng hoàng thượng thích hắn, mỗi lần ban thưởng đều cho hắn hai
phần, có đôi khi nhớ tới hắn còn cho người đưa điểm tâm qua cho hắn, vừa
thẳng thắn lại thanh liêm.
Đua hắn lên vị trí kia, quả thật là… còn tốt hơn là chữ ‘tốt’.
Cũng bởi vì dùng hắn, nên đối với chuyện Trang Thư Tình dùng Đổng
Minh Dương cũng không người nào nói cái gì.
Bọn họ tin tưởng, nếu Đổng Minh Dương ngồi ở vị trí kia mà làm
không tốt, người đầu tiên không buông tha hắn chính là Vệ Kiến Hi.
Vệ Kiến Hi đứng ra, một thân quan bào cũ nhưng lại chỉnh tề thẳng
đứng, thanh âm cũng vang vọng: “Hạ quan nhất định sẽ không làm nhục sứ
mệnh.”
Thời điểm Trang Thư Tình biết Vệ Kiến Hi thì nàng rất có hảo cảm
với hắn, nhìn hắn cười cười, nói: “Làm cho tốt, tầm quan trọng của nhân tài