“Đổng Minh Dương là tam cữu của ta không sai, ta dùng hắn, đưa hắn
lên vị trí này là vì hắn thích hợp, một người có thể vì phụ mẫu mà ẩn nhẫn
mười mấy năm, lực nhẫn nại của hắn, sự cẩn thận của hắn, cùng với sự kiên
định mười mấy năm như một này trong số các người ít người có được, nắm
giữ quốc khố và nhân lực của một quốc gia có ý nghĩ gì ta biết, các người
cũng hiểu được rõ ràng, nếu không có một tấm lòng kiên định, biết phân
biệt thị phi thiện ác thì không thể ngồi lên vị trí này.”
Chuyện của Đổng gia đã sớm truyền khắp kinh đô, ở đây không có
mấy người không biết, tuy rằng không có người nào chạy đến trước mặt
Đổng Minh Dương khen ngợi hắn, nói hắn mấy năm qua làm được rất giỏi,
nhưng trong lòng, rất nhiều người đều đối với hắn cũng có hảo cảm, cảm
thấy hắn là một nam tử hán, thể diện của Đổng gia đều do hắn từng chút
từng chút nhặt lại.
Để vị trí này cho hắn ngồi, bọn họ tuy rằng vừa không cam lòng vừa
hâm mộ nhưng cũng cảm thấy thích hợp, giống như Trang Thư Tình nói
vậy, đi theo lão đại và lão nhị Đổng gia nhiều năm nhưng vẫn có thể bảo
toàn được tấm lòng như lúc ban đầu, người như vậy khó có được.
Người như vậy cho dù có làm việc thiên vị nhưng cũng có điểm mấu
chốt.
“Ta dùng Trương đại nhân cũng không phải chỉ vì muốn bóc quyền
lực của Lại bộ ra để bồi thường hắn, mà cũng bởi vì hắn thích hợp, làm
quan lâu năm, chút tật xấu vẫn phải có, nhưng hắn có một bản lĩnh mà
không bất cứ người nào trong các ngươi có được, những quan viên hắn đã
từng gặp, cho dù là mười năm trước hắn vẫn cóthể nhớ rõ ràng, hơn nữa
còn vừa thấy người liền có thể gặp ra, quốc khố cần người như vậy, hi vọng
Trương đại nhân về sau có thể làm được càng tốt.”
Trương Hải cảm thấy trong lòng vô cùng kích động, hắn bước ra khỏi
hàng, đáp một tiếng ‘Vâng’, lại muốn nói thêm lời cam đoan chắc chắn