Trang Thư Tình liếc hắn một cái, cũng không lập tức đáp ứng nói: “Ta
đã biết.”
Mọi người chỉ cho rằng nàng không thể làm chủ chuyện này nên cũng
không để ý.
“Cấm vệ có tả hữu thống lĩnh, hữu thống lĩnh đã bị hạ ngục, còn lại vị
tả thống lĩnh được ngũ hoàng tử đề nghị hoàng thượng điều đi đón người
của Từ gia, hoàng thượng cũng nói hắn chung tâm, chờ sau khi hắn trở về
sẽ trực tiếp cho hắn chưởng quản cấm vệ quân, nói đến đây, ta cũng muốn
tính với chư vị một khoản lớn.”
Trang Thư Tình dựa ra phía sau, người lui vào càng khiến cho nàng
càng trở nên nhỏ bé, nhưng lúc này không có người chút ý đến chuyện này.
Một vạn cấm vệ trong cung cộng với tứ vệ trong kinh đô cũng có hơn
người hai vạn người, trừ một bộ phận nhỏ trông giữ bên ngoài ra thì toàn
bộ số còn lại đều là phản tặc, không phải mấy chục mấy trăm, cũng không
phải mấy ngàn người, con số này được tính bằng vạn, LÀ BẰNG VẠN.
Chư vị quản từng chuyện lớn nhỏ của Đại Chu, thế nhưng lại không có đến
một người phát giác, trước khi sự tình xảy gia liền động thủ dập tắt. Chư vị
có từng nghĩ đến? Hay là cảm thấy chỉ cần các ngươi không tham dự mưu
phản thì có nghĩa là các ngươi vô tội? Hoặc là đám người các ngươi nghĩ
rằng, đã có người của mình đứng trong đội ngũ của ngũ hoàng tử nên mới
có thể đắc trí?”
“Sự tình cuối cùng khi nào mới trở lại bình thường? Là khi Bạch công
tử tự thân giết người mới có thể mở ra một con đường máu, là mượn sức
của đám mãnh thú mà trong mắt các ngươi chúng chỉ là đám súc vật kia để
đánh lui quân phản loạn. Trong khoảng thời gian này, các ngươi làm cái
gì?”