Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, trong lòng mọi người đều đang suy
nghĩ, hoàng thượng có phải việc xong liền tính toán sổ sách với bọn họ, bọn
họ phải làm thế nào để chứng minh sự trung quân của mình,…
“Hoàng thượng không có ý muốn truy cứu.” Thấy rất nhiều người nhẹ
nhàng thở ra, Trang Thư Tình tiếp tục nói: “Nhưng sau này, tuyệt sẽ không
tiếp tục dung túng, chư vị, ngày lành của các ngươi đã qua. Về sau, người
nào tự giác thấy mình không có tài thì tự động treo ấn đi, Ôn Đức.”
“Có lão nô.”
“Đem thứ này cho chư vị nhìn.”
”Vâng.”
Trên khay vàng dựng một quyển sổ con, chữ viết quyên tý, là do Trang
Thư Tình tự tay viết.
Đầu tiên qua tay Chu Tri Sâm.
“Ngày hôm đó, người đầu tiên đến cứu giá gồm có ba người của Lại
bộ, gồm có Lại bộ thượng thư Trương Hải, Trung thư thị lang Đồng Minh
Dương, hữu Thiên Tri Ngự sử Vệ Kiến Hi cùng phụ trách. Truyền tin có
Ôn công công lĩnh theo ẩn vệ bẩm báo, về sau nhậm quan, điều tra rõ sự
tình sau liền thăng quan cho ba người các ngươi, đương nhiên, nếu hoàng
thượng cảm thấy các ngươi làm việc không thích hợp sẽ lập tức đổi người.”
Như vậy cơ hồ đã dời đi một bộ phân của Lại bộ, quyền lực của Lại bộ
giảm xuống. Nhưng người được lợi trong đó cũng là Lại bộ thượng thư, thủ
đoạn cân bằng này khiến không ít người thầm nghĩ nữ oa nhi này làm việc
lão luyện, như mà nhanh như vậy đã đỡ người của mình lên, có phải hay
không quá nóng vội?