chọn ra một người đức hạnh xuất chúng làm tiên sinh của bọn chúng, dạy
bọn nhỏ học tập tri thức và đạo lý làm người, mặc kệ bọn nhỏ có thành tài
hay không thì cũng tốt hơn để cho bọn chúng tự sinh tự diệt, trẻ nhỏ rất dễ
dạy, không chừng có thể nuôi dưỡng ra vài người có tiền đồ.”
Vinh Chính hận không thể biết ẩn thân ngay lúc này, biến mất lập túc
khỏi phòng, những lời này không phải hắn có thể nghe.
Trong mắt hoàng đế cũng có vui vẻ, cân nhắc một chút, càng nghĩ
càng cảm thấy đây quả là một biện pháp tốt,tuy rằng nhi tử không tốt
nhưng kia dù sao cũng là tôn tử của hắn, nhiều như vậy sao có thể buông
tha hết thảy, hắn sao có thể nhẫn tâm như thế!
Cường ngạnh chống đỡ thân thể dậy, hoàng đế cũng quên mất lễ nghi
quy củ, nắm chặt lấy tay nàng, “Thư Tình, việc này con cứ tự mình xử lý,
không cần phải mượn tay người khác, trẫm tin con, nhưng không thể tin
được những người trong cung đó.”
Trang Thư Tình đối với loại tứ chi tiếp xúc này cũng không có phản
ứng quá lớn, thấy hắn khí sắc không tốt liền tiến lên đỡ người nằm xuống,
sau đó mới thuận thế rút tay ra, khẩu khí nhẹ nhàng giống như đang an ủi
người bệnh, “Yên tâm, con tất nhiên sẽ ra sức hoàn thành.”
Không biết hoàng đế nghĩ như thế nào, lại nói thêm một câu, “Hoàng
hậu nơi đó con cũng phải tự minh đi nói.”
“Vâng.”
Nhìn nàng, hoàng đế đột nhiên đổi đề tài, “Có phải trong lòng đã có
nhân tuyển hay không?”
“Vâng.” Trang Thư Tình nói thẳng, “Lục hoàng tử không sai.”