“Tiếu Nhi?” Hoàng đế nhăn mày lại, “Tính tình của thằng bé này rất
mềm lòng, làm người không sai như làm hoàng…”
“Hắn không mềm lòng, hơn nữa làm việc cự kỳ có kết cấu, nếu trong
lòng không có thông minh và mưu kế, hắn không có khả năng có thể cứu
được ngài dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của ngũ hoàng tử, hắn ở trong
cung không có nhiều người tài trợ giúp, hắn chỉ có một thái giám cận thân,
nhưng hắn lại vẫn có thể trộm được ngài từ trợ thủ của ngũ hoàng tử, bị
vắng vẻ mấy năm nay nhưng hắn lại không hề oán hận, không bị dã tâm
khiến thần trí mê muội, không vì thân thể không trọn vẹn mà cảm thấy bế
tắc hay không cam lòng, mà có thể trầm tĩnh xem sách và học hỏi tri thức
nhiều năm, hoàng thượng, đứa con trai này của ngài so với bất cứ người
nào cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, còn nữa, hắn mới mười bốn tuổi, trụ
cột tri thức tốt, phẩm chất tốt, nhưng cái khác đều có thể dạy.”
“Xem ra con thực sự coi trọng Tiếu Nhi.” Tâm tình hoàng đế rất tốt,
“Trẩm chỉ sợ Tiếu Nhi giống trẫm, đến lúc đó sợ là làm việc sẽ bị cản trở.”
“Chuyện như vậy không thể nói trước, chờ người của con đến kinh
thành, con sẽ làm phẫu thuật cắt đi ngón tay thừa cho lục hoàng tử trước,
những chuyện khác, từ từ nói sau.” Trang Thư Tình đứng dậy, “Ngài nghỉ
ngơi cho tốt, có chuyện gì muốn làm thì để Ôn công công nói lại với con,
phải tận lực khiến đầu óc được nghỉ ngơi, không được nghĩ nhiều.”
“Trẫm đã biết, Ôn Đức, ngươi cho người đi thu thập Lan Chỉ Hiên
cung đi, về sau Thư Tình sẽ ở đó xữ lý công vụ, nếu mệt thì cũng có nơi để
nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Hiện tại bên người Trang tiểu thư có hai người trong sáng ngoài tối
che trở, hô một tiếng liền có mãnh thú chung quanh trợ giúp, sau khi rời đi
tâm trạng cũng vô cùng sáng khoái.