Trên đường tới phủ, mặc dù đã thả chậm tốc độ nhưng thời tiết lại
không tốt, thường xuyên đổ mưa, Từ phu nhân luân phiên bị đả kích, thân
thể vốn kém còn bị ép buộc như vậy nên liền đổ bệnh.
Mỗi ngày đều có người đưa thuốc đến đúng giờ, nhưng trong lòng có
tích tụ nên thân thể lão phu nhân cũng không có bao nhiêu khởi sắc.
Từ Giai Oánh thấy mẫu thân gầy đi nhiều như vậy, nức nở ôm lấy
người nói: “Nương, không có việc gì, Từ gia không có việc gì, ngài nhất
định phải nghĩ thoáng lên, nếu cha nhìn thấy người như vậy sẽ vô cùng tự
trách, Từ gia lúc này không thể chịu bất kỳ kích thích nào, nương, người
không thể có việc gì…”
Vỗ vỗ tay nữ nhi, lão phu nhân thở dài, “Nương biết, nương chỉ là có
chút mệt mỏi, nghĩ ngơi mấy ngày sẽ tốt lên.”
Từ Giai Oánh không tiếng động rơi lệ, vừa nghĩ có thể lập tức nhìn
thấy sư phụ, tâm buộc chặt nguyên một đường rốt cuộc cũng buông xuống.
Nàng cho rằng đến kinh đô Từ gia sẽ phải đối mặt với thác dữ, trong kinh
đô Từ gia giao hảo với nhiều người như vậy, ai có thể ra mặt nói giúp cho
bọn họ.
Nhưng hiện tại nàng không vội, có sự phụ ở đây, sư phụ khẳng định sẽ
thay nàng suy nghĩ chu đáo mọi chuyện.
Kim Quý đi cầu kiến hoàng thượng trước, nhưng hoàng thượng lại cho
Ôn Đức trực tiếp đưa hắn đến trước mặt Trang Thư Tình.
“Từ gia mọi người có khỏe không?’
Kim Quý không dám ngẩng đầu lên, “Nhửng người khác chỉ có chút
suy yếu tinh thần, chỉ là lão phu nhân, sợ là có chút không tốt.”
Trang Thư Tình lập tức ngẩng đầu, buông bút hỏi, “Như thế nào?”