Trang Thư TÌnh vội vàng đi tới Từ phủ.
Nơi này lúc trước là toàn nhà của đại hoàng tử, sau khi nàng thu hồi
hoàng thượng liền ban cho Từ gia, bởi vì lúc trước đã đến nên cũng quen
thuộc.
Không có người gác cổng, nha hoàn và sai vặt mang theo cũng chỉ có
mấy người ít ỏi, Trang Thư Tình tiến vào phòng chính mới có người nhìn
thấy nàng.
“Trang tiểu thư!”
“Người ở nơi nào?”
Nha hoàn kia vành mắt đỏ hồng vội vàng cúi người thi lễ, sau đó
nghiêng người dẫn đường, “Mời ngài theo nô tì, vừa rồi ngự y trong cung
đã đến, hiện tại người đều ở trong phòng lão phu nhân.”
Cách chỗ của mọi người cũng chưa đến vài bước, rất nhanh Trang Thư
Tình liền thấy được mọi người Từ gia.
Lần gặp mặt này khiến nàng nghĩ đến Dương gia, chỉ là so sánh một
chút thì nữ quyến trong phòng yếu hơn rất nhiều so với nữ quyến Dương
gia.
Còn nữa, mệnh của Từ gia cũng tốt hơn Dương gia, tốt xấu gì thì Từ
tướng quân và nhị công tử cũng có thể còn sống trở về.
“Sự phụ!” Từ Giai Oánh vừa quay đầu liền nhìn thấy người đứng ở
ngoài cửa, cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến, ôm chặt lấy nàng
khóc đến nỗi không kịp thở.
Từ phu nhân chống giường ngồi dậy, đẩy người bên cạnh ra một chút
muốn đi xuống giường.