Trang Thư Tình vội kéo Từ Giai Oánh lên, “Lão phu nhân hiện tại
không cần nói gì hết thân thể ngài quan trọng hơn.”
“Lão thân ta cám ơn ngài, Trang đại phu, chỉ là tiếng cảm ơn này quá
nhẹ, thi lễ mới khiến thể xác và linh hồn lão thân có thể thoải mái chút.”
“Ngài thoải mái, nhưng trong lòng của ta không cho phép, được rồi,
Giai Oánh, đừng khóc, đến đỡ nương nằm xuống, Vinh viện sử, tình huống
thế nào?”
Trước mặt vị này, Vinh Chính cũng không chỉ nói lời tốt, đành nói
thẳng: “Lão phu nhân tuy rằng lúc trước bảo dưỡng tốt nhưng rốt cuộc cũng
là người có tuổi, tinh thần bị tổn thương nặng nề, hơn nữa còn bị phong hàn
xâm nhập lục phủ ngũ tạng, tĩnh dưỡng vài tháng may ra mới tốt lên được,
lão phu nhân nhất định phải an tâm tịnh dưỡng.”
Cho dù là dưỡng tốt thì thọ nguyên sợ là vẫn sẽ có chút trở ngại, nếu
như lại chịu kích thích thì không chừng sẽ không còn, lời này Vinh Chính
chưa nói.
Trang Thư Tình cũng đi qua xem mạch, trong lòng cũng hiểu được,
“Mọi người đều nghe được rồi chứ, lão phu nhân cần phải tĩnh dưỡng tốt,
có chuyện gì, các người đều phải chịu tội, đừng ép buộc người đến mức
không còn.”
Lời này nếu người khác nói, Từ gia chưa chắc sẽ nghe lọt tai, thậm chí
còn tâm sinh phản cảm.
Nhưng bời vì lời này là do Trang Thư Tình nói, trên đường không quá
chịu khổ đều nhờ người của nàng, đến kinh đô cũng nhờ nàng mà được yên
ổn, đối với nàng mọi người đều tin phục, tất cả ào ào đáp lời.
Vinh Chính kê đơn thuốc, sau đó Từ Khang Bình tự mình đưa người
ra ngoài.