Trang Thư Tình muốn tránh đi, Từ phu nhân lại cầm chặt lấy tay nàng,
“Lễ này, Trang đại phu ngài nhận đi.”
Nữ quyến Từ gia cũng ào ào cúi đầu, Trang Thư Tình không thể chịu
lễ của mọi người trong phòng, “Mau đứng lên hết đi.”
Từ Giai Oánh lạii rớt nước mắt, Trang Thư Tình bất đắc dĩ, “Quần áo
ta đều là nước mắt, có thể mang đi làm muối cho một bàn đồ ăn.”
Đang khóc, Từ Giai Oánh ‘phốc’ một tiếng nở nụ cười, vừa khóc vừa
cười, chật vật vô cùng.
“Để nàng khóc đi, nước mắt đã nghẹn một dường.” Từ phu nhân yêu
thương nhìn nữ nhi, bởi vì tùy hứng mà chọn nhầm nam nhân, với tính cách
của nữ nhi sợ là phải khiến nàng lo lắng cả đời, nhưng nghĩ đến cũng người
được lợi lại là nữ nhi ngốc này.
May mắn bái được một vị sư phụ tốt như vậy, về sau hai mắt nàng
đóng lại cũng không cần lo nữ nhi sẽ bị người bắt nạt. Ít nhất ở Từ gia, về
sau ngay cả chút sắc mặt cũng sẽ không cho nữ nhi xem.
Hồi cung không lâu, Hướng Tả liền đến bẩm báo cho nàng, “Từ tướng
quân đến kinh đô.”
“Rốt cục cũng đến. Trực tiếp mang người đến gặp hoàng thượng đi,
những người khác không gặp nhưng người này hoàng thượng sẽ gặp.”
“Vâng.”
Nguyên tưởng rằng sẽ không cần đến nàng, nhưng không bao lâu Ôn
Đức lại đến mời nàng qua. Dặn dò Lục hoàng tử xem xong một bàn tấu
chương, Trang Thư Tình mới vội vàng đi theo.