So với thời điểm mới được cứu, tuy rằng bôn ba một đường nhưng
tinh thần của Từ Công Mậu đã tốt hơn trước nhiều, có thể nói là hồng hào.
Cũng không biết hoàng thượng cho hắn ăn tiên đan thần dược gì.
Từ Khang Thắng và Lưu Xuân Hiền đã ở đó.
Nhìn thấy nàng, hai người nhất tề hành lễ, “Trang đại phu.”
Trang Thư Tình gật đầu với bọn họ, ngồi xuống ghế Ôn Đức vừa mới
chuyển đến.
Trong mắt Từ Công Mậu nhìn nàng tràn đầy cảm kích, “Trang đại
phu, mọi người từ gia… Ít nhiều đều nhờ ngài.”
“Ta đã nhận một rỗ lễ ở Từ gia, hoàng thượng, ngài tìm ta?”
Hoàng đế nâng đầu, nhìn tình thần cũng không tệ, “Chuyện bây giờ
đều là con quản, nên ta an bày con đến nói chuyện với hắn.”
Trang Thư Tình hiểu được, “Từ tướng quân ngài còn có thể xuất chinh
không?”
Hoàng đế dở khóc dở cười, nói như vậy có phải quá trực tiếp hay
không? Thật là, ngày cả đi đường vòng cũng không có.
Từ Công Mậu nghe xong tinh thần run lên, kém chút vỗ án đứng lên,
“Trang đại phu ý muốn nói là hạ quan còn có thể đi đánh Cúc Quốc?”
“Có đi hay không?”
“Đi! Thù của trưởng tử không thể không báo!”
“Từ Khang Thắng vội xin đi giết giặc, “Trang đại phu, ta cũng muốn
đi.”