Lão phu nhân cầm lấy tay Trang Thư Tình, đôi tay ngày thường được
bảo dưỡng thích dắng, thoạt nhìn phú quý trắng nõn, nay lại gầy trơ xương,
“Có thể khiến viện trưởng thái y viện đến đây một chuyến đều là nhờ mặt
mũi của Trang đại phu, người Từ gia khiến ngài thêm phiền toái rồi.”
“Từ gia vôn không làm sai gì, ngài yên tâm, hoàng thượng đã từng
nói, Từ tướng quân là bề tôi đắc lực của ngài. Từ tướng quân trung tâm,
hoàng thường đều hiểu, con đường sau này còn dài, ngài đừng vì chuyện
này mà khiến bản thân suy yếu.”
Nước mắt của Từ phu nhân nhịn suốt một đường lúc này liền chảy
xuống, “Hoàng thượng thánh minh.”
Đây là tư tưởng Trang Thư Tình không cách nào lý giải, vì hoàng gia
mà mất đi một đứa con. Phu quân và một đứa con khác còn sống trở về
cũng phải nhận hết cực khổ, nhưng bởi vì một câu thánh minh của hoàng
thượng lại có thể hóa giải khúc mắc trong lòng.
Nàng tự nhận bản thân làm không được.
Nếu người chiu phải chuyện này là nàng, nàng sẽ hận cả đời.
“Ngũ hoàng tử đã trảm, những chuyện hắn làm không thể giấu giếm,
Từ tướng quân chịu oan đã như đinh đóng cột, tuy hiện tại chuyện Từ
tướng quân còn sống chưa người nào biết được, nhưng chờ mọi người an trí
tốt sợ là có người đến cửa, hiện tại tốt nhất là không nên gặp bất kì ai.”
Từ phu nhân gật đầu, “Lão thân minh bạch ý của Trang đại phu, Bình
Nhi, đóng cửa Từ gia, từ chối tiếp khách.”
“Vâng, nương.” Từ Khang Bình trả lời mẫu thân, sau đó xoay người
bái một bái với Trang Thư Tình.