Chuyện Từ Công Mậu tìm được đường sống trong chỗ chết đã sớm
truyền ra ngoài, hắn vừa rời khỏi cung Trang Tiểu Thư liền triệu bọn họ
đến nghị sự, hiển nhiên đã định ra chủ soái là ai, nếu là Từ Công Mậu thì
bọn họ cũng không cần phải nhiều lời.
Đối mặt với tình trạng như vậy mà hắn vẫn có thể sống sót quả là
gừng càng già càng cay.
“Quân tình trên chiến trường không thể tiếp tục trì hoãn, những tướng
lĩnh xuất chinh sẽ được bộ nhân sự cung cấp danh sách, đến lúc nó sẽ thông
báo với các quan viên, nhớ rõ, phải viết tất cả mọi thứ đầy đủ, hơn nữa còn
phải ghi chú rõ ràng nguyên nhân dùng bọn họ, đây xem như là một bước
lớn của bộ nhân sự, Nếu bước đầu tiên mà đã khiến người khác chất vấn, về
sau niềm tin của bộ nhân sự đối với các quan trong triều sẽ bị giảm xuống
rất nhiều, Cho nên ba vị đại nhân phải dụng tâm một chút.”
Ba người nhất tề cúi người, “Vâng, hạ quan nhất định sẽ tận lực.”
“Chu Đại Nhân.”
Chu tân Đông tiến lên một bước, “Có hạ quan.”
“Hiện tại chỗ trống trong quân binh còn rất nhiều, tình huống trưng
binh hiện nay như thế nào?”
“Chu Quốc nhiều năm chưa xảy ra chiến sự, tướng sĩ lúc trước được
trả về nhà có thể đề bạt một số bộ phận, hơn nữa mấy năm nay cũng có
trưng binh, nguồn binh lính coi như đầy đủ, cũng không có quá nhiều vấn
đề, chỉ là… nếu xuất chinh thì quân đội có nhiều tân binh, chiến lực sợ là
không đủ.”
“Năm vừa rồi… A đúng. Chu Quốc nhiều năm vẫn chưa có chiến sự.”
Trang Thư Tình suy nghĩ, “ như vậy rút ra một phần ba Nhân Mã của các
doanh địa. Không… một nửa nhân mã, tân binh mới đến sẽ được đi đưa đi