các doanh địa để huấn luyện, coi như hậu binh. Dù sao thì cũng tốt hơn
ngay từ bắt đầu đã để bọn họ đi chịu chết.”
Đây quả thật là một biện pháp tốt!
chỉ là, “Các thủ tướng của doanh địa sợ là sự không đồng ý.”
“Không tới lượt bọn họ có đồng ý hay không, Chu Quốc là của hoàng
thượng, hoàng thượng muốn tuyển binh đi đánh giặc cũng không cần phải
thông qua ý kiến của họ. Nếu bọn họ thật dám không đồng ý ta liền cách
chức của bọn họ, an bày cho bọn họ tội danh mưu phản cũng không quá
phải oan uổng.”
Trang thư tình dứt khoát viết xuống thánh chỉ, bút đã hạ, một cơ hôị
cũng không lưu lại cho bọn ho.
Chu Tân Đông còn có thể nói lời gì. Hắn tuy là Vinh bộ thượng thư
nhưng vẫn phải nhận mệnh tạo quan hệ hòa hảo với các tướng lĩnh bên
ngoài. hắn thật muốn nhìn Trang tiểu thư có thể chỉnh cho bọn họ nghe lời
một chút.
“Sau đó là bộ hộ, Lâm Đại Nhân, quân lương của tướng sĩ đều do bộ
hộ quản lý, có vấn đề gì không?”
Thân là người quản lý túi tiền của Chu Quốc, Lâm Chi Lúc này tiến
lên, khóe miệng rũ xuống, hiển nhiên đối với người có hành vi muốn quét
sạch tiền túi của hắn là không quá cao hứng, nhưng thái độ vẫn còn đoan
chính, “ lão thần đã có chuẩn bị, có thể chống đỡ được.”
“Năng lực của Lâm Đại nhân hoàng thượng đã nhiều lần đề cập với ta,
Ngài nói có thể chống đỡ được ta cũng yên tâm. Tài sản của bốn vị hoàng
tử đã được kiểm kê lại, đến lúc đó sẽ có một số lượng lớn tài sản được đưa
vào hộ bộ.”