Lời này nói ra, trừ Đổng Minh Dương thì mấy người còn lại đều có đỏ
mặt, hoàng thượng có quên, đại khái cũng bởi vì người được thương có quá
ít, Bạch công tử có thể kịp thời cứu giá, hoàng thượng trao ngôi vị hoàng đế
lại cho công tử bởi vì chỗ ngồi đó mới xứng đáng với tài năng của công tử.
Trang Thư Tình… càng không cần phải nói, hiện tại nàng có bao
nhiêu quyền lực thì lúc trước cũng đã bỏ ra bấy nhiêu sức lực.
Về phần thuộc hạ của Bạch công tử, ý của hoàng thượng hẳn là muốn
để công tử dùng người của mình ra sức vì Đại Chu.
Còn về đám mãnh thú Trang tiểu thư mang đến, vừa không thể thăng
quan tiến chức, lại cũng chỉ một mình Trang tiểu thư mơi có thể ra lệnh cho
bọn chúng.
Chỉ còn lại ít ỏi mấy người, trách không được hoàng thượng sẽ quên
mất bọn.
“Cũng là do ta sơ sẩy, đã quên nói với các vị đại nhân, vị Chu Quân
này là người thay Chỉ Cố mở xổng thành khi chàng ấy dẫn người vào trong
cung, tuy rằng cửa cung không có hắn mở thì Chỉ Cố cũng nhất định mở
được, nhưng tấm lòng trung quân ở nơi đó, lại nói lúc đó Chỉ Cố cũng
không chiếm thế thượng phong tuyệt đối, canh bạc này coi như là Chu
Quân lựa chọn chính xác.”
Trang Thư Tình thở dài một hơi, “Nếu hỏi ta có yêu cầu gì đối với tứ
vệ thống lĩnh thì chỉ có một, đó là trung tâm, về điểm này hắn vô cũng phù
hợp, hơn nữa ẩn vệ đã điều tra tổ tiên các đời nhà hắn, phụ thân đã từng
làm quan đến ngũ phẩm, không thấy được ở kinh đô, bản thân cũng không
quá xuất chúng, nhưng cũng tận tụy cẩn trọng, chưa từng phạm sai lầm,
như vậy là đủ rồi, huống chi hắn so với phụ thân hắn còn rất chủ kiến, chưa
hẳn không gánh nổi trách nhiệm thống lĩnh.”