“Lâm đại nhân vất vả, nếu không có việc gì nữa, chư vị nên đi làm
việc đi.”
Từ Lan Chỉ cung bước ra, Chu Tân Đong không khỏi liếc mắt nhìn
Đổng Minh Dương, thở dài, “Đổng gia có nàng, chờ ta sinh được mười nhi
tử cũng không thể bì nổi.”
Đổng Minh Dương chỉ cười cười, không tiếp lời của hắn nhưng trong
lòng lại cực kì kiêu ngạo.
Lâm Tri chắp tay sau lưng, khó có khi nghe được những lời này của
hắn, “Trang tiểu thư làm việc cực kỳ giống Bạch công tử, đi theo nàng làm
việc hiệu suất quả thực nhanh hơn rất nhiều, chỉ mong người này được chỉ
bảo có thể được một nửa của nàng, bằng không… Hình như mấy ngày rồi
vẫn chưa thấy Bạch công tử.”
Bỏ lại lời này, sau đó hắn liền phủi mông rời đi, lưu lại mấy người
nhất thời không biết nên nói cái gì, phải nhờ Lâm đại nhân nhắc nhở bọn họ
mới tỉnh lại, bọn họ nhớ tới, mấy ngày nay đến nghị sự với Trang tiểu thư
hình như bên cạnh đều có Lục hoàng tử ở đó, trong tay cầm, là tấu chương.
Hay là…
Còn có Bạch công tử, quả thật là đã lâu rồi chưa gặp.
Chu Tân Dông giật giật khóe miệng, chung quy hắn vẫn không hỏi ra
lời, chỉ ôm quyền, nhanh chóng rời đi.
Ba người của bộ nhân sự cũng cùng nhau trở vè, Trương Hải đến gần
bên người Đổng Minh Dương, thấp giọng hỏi một câu, “Đổng đại nhân,
hình như từ ngày ấy trở đi vẫn chưa thấy Bạch công tử.”
Đổng Minh Dương tất nhiên là biết hắn muốn moi lời từ mình,trên
mặt lại bình tĩnh không chút để ý nói: “Hành tung của Bạch công tử ai cũng