không dám hỏi đến, nếu Trang tiểu thư đã ở đây, chắn chắn Bạch công tử sẽ
không bỏ người lại mà biến mất.”
“Cũng đúng, nhưng mà việc này bản thân công tử không ra mặt, lại
toàn do tiểu nữ tử… Đổng đại nhân, ta không có ý gì khác, bản lĩnh của
Trang tiểu thư bản quan mỗi ngày đều chứng kiến, chỉ là cảm thấy Bạch
công tử làm việc có chút quá mức khó lường.”
“Ý của Trương đại nhân ta hiểu, không dối gạt gì Trương đại nhân,
nếu một tháng trước có người nói với ta cháu gái ta có tài năng bất phàm
như vậy, ta quả thật cũng không tin, tuy ta là cữu cữu nhưng cũng không
thể biết được cặn kẽ những năm qua nàng đã trải qua những gì mới có thể
khiến một tiểu cô nương trở nên cứng cỏi như vậy, nếu có thể ta cũng chỉ
cầu nữ nhi kia của ta có được một phần mười của Thư Tình để nữ nhi có
thể sống tốt cuộc sống của chính mình là tốt rồi.”
Trương Hải cười to, “Lời này của Đổng đại nhân, bản quan cũng đã
từng nghĩ đến.”
Hai người liếc nhau nở nụ cười.
Vệ Kiến Hi một bên nhìn, trong lòng hừ lạnh, hai lão hồ li, nếu mấy
chuyện như vậy mà có thể dạy được, thì trên đời nhiều nữ tử như vậy, hà cớ
gì lại chỉ có một Trang Thư Tình.
Trong Lan Chỉ Hiên cung, hạ nhân đi đến đưa điểm tâm lên.
Chu Tri Tiếu đang trong quá trình trưởng thành, mỗi lần đến xế chiều
liền cảm thấy đói bụng, Trang Thư Tình cũng muốn nuôi hắn tốt một chút,
đến lúc đó mới có thể dễ dàng tiến hành giải phẫu, mấy ngày hôm trước đã
đi phân phó đầu bếp trong cung.
Hai người tiến đến bàn ngồi xuống, ăn một chút điểm tâm, sau đó
Trang Thư Tình mới hỏi, “Lời vừa rồi, đệ có nghe hiểu hết không?”