Đây kỳ thực cũng không tính là công lao lớn gì, không ai có thể đi
ngăn cản người khác được, mấy người bọn họ cũng không có nhắc lại.
“Đổng đại nhân, công của ngài sẽ không có ban thưởng đặc biệt gì, từ
trung thư thị lang lên đến trung thư một bộ, quan giai không thay đổi, chỉ
chuyển từ một chức quan nhàn tản lên một chức vị chủ chốt, như vậy đã đủ
rồi, nếu còn thưởng nữa, sợ là sẽ có người chỉ vào mũi mắng ta.”
Đổng Minh Dương gật đầu, “Tùy Trang tiểu thư định đoạt.”
Chợt cảm thấy thái độ của bản thân có chút không đúng, đang tính mở
miệng, chợt nghe được Thư Tình nói: “Về phần bạn bè ngài lúc đó, Đổng
đại nhân thử hỏi bọn họ có nguyện ý dốc sức vì triều đình hay không, lần
xuất chinh sắp tới có rất nhiều cơ hội, muốn có phú quý thì phải ra sức, có
quân công so với chút công lao này còn lớn hơn rất nhiều.”
“Vâng, ta thay mặt bọn họ đa tạ Trang tiểu thư.”
Việc công không kể chuyện tư, sau khi nói xong Trang Thư Tình quay
lại chính đề, “Cúc quốc có khả năng tùy thời xuất binh, phải sử lý mọi thứ
nhanh chóng một chút, điều tân binh không thể trì hoãn, trước mắt cũng chỉ
có thể điều người từ các doanh trại, ta chỉ có thể cho các vị hai mươi ngày,
hai mươi ngày sau, quân đội nhất định phải ra tiền tuyến.”
Chu Tân Đông tính toán một chút, mày nhăn lại, “Trang tiểu thư, nếu
muốn đưa thánh chỉ của hoàng thượng đến từng quân doanh sợ là thời gian
hai mươi ngày không đủ.”
“Đủ, chỉ cần chạy nhanh một chút là được, kinh nghiệm có thể đúc kết
trên chiến trường, ta tin tưởng Từ tưởng quân có bản lĩnh này.”
Chu Tân Đông còn muốn nói gì đó, Lâm Tri đã lập tức đáp ứng, “Lão
thần sẽ chuẩn bị đầy đủ, cho người tiến hành sắp xếp lương thảo.”