Nhất định đừng nên có chuyện gì, cho dù là công tử hay Là Trang Tiểu
Thư, Trần Nguyên thầm cầu nguyện.
Vì phải giám quốc, nên Trang Thư Tình triệt để tiến vào tầm mắt của
dân chúng trong kinh, chỉ cần là người ở kinh thành đều sẽ vô cùng chú ý
đến hướng hướng đi của triều đình.
Chuyện xuất chinh tất nhiên không thể che dấu được, muốn chi còn có
người có ý muốn truyền bá.
Có Từ tướng quân ở đây, chủ tướng chắc chắn sẽ là hắn, mọi người
càng quan tâm là chiến đoàn quan sát cuộc chiến.
Nhất thời, nơi nào cũng đang thảo luận chiến đoàn này Là chuyện gì
xảy ra.
Trong nhã gian, mấy người ngồi quanh bàn.
“Hoàng thúc, Ngài nói thử xem, tham chiến thì cứ tham chiến, nhìn
làm cái gì?”
“Bản vương lại cảm thấy, chiêu này của Trang thư tình đi rất tốt.” Một
nam nhân trung niên với hai chỏm râu, thong thả đưa củ lạc vào trong
miệng, “Hiện tại trong triều, trừ người chết và hạ ngục ra, chỉ còn mỗi Từ
Công Mậu có thể tìm đường sống từ chỗ chết, trừ hắn ra, võ tướng trong
triều mấy ai có thể chân chính trải qua chiến trường? Theo ta thấy, người
trong chiến đoàn được cử đi lần này sẽ được tuyển từ võ tướng. Ta đoán,
Trang Thư Tình lần này hắn là muốn bồi dưỡng một vị chỉ huy mới, trước
mắt đang là thời chiến, các ngươi nhìn không thấy sao?”
“Rõ ràng là bọn họ không thể tham chiến, còn cho đi làm gì? Đổ máu,
giết người, làm võ tướng đều đã được rèn luyện. Chỉ được cái tiếng nói cho
to.”