chuyện như vậy không cần tìm đến bổn vướng, ở kinh thành chơi mấy ngày
đủ rồi, bản vương đi đây.”
Lên xe ngựa, quản gia theo vào hỏi, “Vương gia, ngài hồi phủ hay
là…”
“Hồi đi, nếu hiện tại tiến cung bọn họ sợ là sẽ cho rằng ta bán đứng
bọn họ, thật sự là một đám không biết phân biết tốt xấu.” Nam nhân thoải
mái dựa vào thành xe, bên trong xe ngựa vô cùng xa hoa, hai vị nữ tử mặc
cung trang đi lên, nam nhân mỗi tay ôm một người, cười, “Bản vương cảm
thây cuộc sông vẫn nên phải hưởng thụ mới tốt, đầu không phải là đồ trang
sức, muốn bản vương đưa đầu ra? Hừ, nằm mơ.”
“Vương gia anh minh.”
“Nàng đừng khen bản vương, là bọn họ rắp tâm quá rõ ràng, cũng
không chịu ngẫm lại chỉ bằng đám bao cỏ như bọn họ trừ chuyện thường
xuyên đến xin thứ này thứ nọ của hoàng huynh ra thì còn có bản lĩnh gì,
cũng chính bởi vì hoàng huynh nhân hậu mới dung được bọn họ, có bản
lĩnh thì đi cầu Trang Thư Tình đi, xem nàng thu thập bọn họ như thế nào.”
Động tĩnh bên ngoài dần dần lớn, quản gia vội đi ra xem xét tình
hường, nam nhân cũng vén rèm lên nhìn ra phía ngoài.
“Vương gia, là Trang tiểu thư, cần phải xác minh thân phận không?”
Nam nhân nâng má, rất hứng thú gật đầu, đã chạm mặt thì tất nhiên
phải gặp, bản vương cũng tò mò, một nữ tử có thể giám quốc sẽ có dáng
dấp như thể nào.”
Quản gia không biết có nên nhắc nhở một câu hay không, đây là thể tử
của Bạch công tử nha…