“Biểu tình kia của ngươi là cái gì, bản vương sao có thể làm những
chuyện hành đao đoạt ái.” Nam nhân trừng mắt nhìn hắn, cho dù hắn muốn,
cũng phải có bản lĩnh mới được.
Quản gia lĩnh mệt xoay người, lui ra ngoài.
Hôm nay trong cung ít chuyện phải xử lý nên Trang Thư Tình trở về
sớm hơn mọi ngày, mỗi lần nàng đi trên đường đều sẽ gây ra động tĩnh,
nhiều lần cũng đã thành thói quen, hộ vệ cũng ngày càng nhiều.
Nhưng mà hôm nay lại khác, xe ngựa đi được một nữa đã dừng lại,
theo lý mà nói, hiện ở kinh thành hẳn là không có người dám ngăn cản
nàng, nàng cũng không cần phải tranh né ai mới đúng.
Hướng Tả đánh ngựa tiến đến cửa sổ, “Tiểu thư, là Nhạc vương gia.”
Nhạc vương gia? Không phải hắn cực ít khi đến kinh đô hay sao?
Chu Quốc không thường phong đất cho hoàng tử, nhưng mà hoàng tử
được sủng ái cũng có thể rời kinh đi nơi khác ở, đồng lứa với hoàng thượng
cũng chỉ có một mình vị Nhạc vương gia có được đãi ngộ này, nhìn danh
hào của hắn cũng biết năm đó lão hoàng đế có bao nhiêu sủng ái hắn.
Nhưng mà nếu thật là Nhạc vương gia thì nàng cũng cần phải qua
chào.
Thanh Phong và Thu Vũ chỉnh sửa lại xiêm y và trang sức cho nàng,
một trước một sau đỡ nàng xuống xe ngựa.
Tuy rằng thanh danh đã lớn đến không ai trong kinh mà không biết,
nhưng trừ quan lại ra, thì rất ít người có thể gặp qua nàng.
Nàng vừa lộ diện, liền có thanh âm truyền vào tai, “Thật gầy, vóc dáng
cũng không cao.”