Trang Thư Tình cũng thu liễm thái độ.
Nàng không muốn khiến bản thân nổi bật trước mắt công chúng.
Nhưng ngược lại, vì ở trước mặt công chúng, nàng càng không thể yếu thế.
Trước mặt vị vương gia mới gặp này nàng cũng không thể yếu thế.
“Vương gia hiện tại muốn vào cung sao? Hoàng thượng nhìn thấy ngài
nhất định sẽ rất cao hứng.”
Nhạc vương gia nháy mắt liền sửa lại chủ ý, “Cũng tốt, nhiều năm
không gặp hoàng huynh, bây giờ gặp mặt sẽ có rất nhiều chuyện để hàn
huyên.”
Trang Thư Tình cười cười, thu tay thi lễ, nhường qua một bên, “Hoàng
thượng nhất định cũng rất ngóng trông vương gia.”
“Có một số người không cần đi quản, bọn họ chưa từng nếm trải thế
nào là khổ nên không thể biết chuyện gì nên làm và không nên làm. “
Chậm rì rì lưu lại lời này, Nhạc vương gia lùi đầu về.
Xe ngựa đi xa, Trang Thư Tình cũng đem tin Nhạc vương gia truyền
đến cho hoàng thượng. Có động tác là tốt rồi, nàng chỉ sợ bọn họ cứ im
lặng, đến thời điểm mấu chốt lại cản một chân.
Ngẩng đầu quét một vòng, hoặc hưng phấn, hoặc khẩn trương, hoặc
sùng bái, hoặc khinh thường… nàng cũng đã thành náo nhiệt trong mắt
người khác.
”Nàng đang nhìn ta, đang nhìn ta...”
”Rõ ràng là đang xem ta!”
”Phía sau đừng chen, ta sắp ngã xuống!”