“...”
Trang Thư Tình lại co rút khóa miệng, đạp lên ghế nhỏ tiến vào xe
ngựa, sau này tốt nhất vẫn không nên lộ diện.
Sáng sớm ngày kế, Trang Thư Tình liền thấy Nhạc vương gia, cũng
không biết có phải thật sự hàn huyên đến khuya hay không mà hôm nay lại
đứng xếp hàng đầu tiên trong triều.
Ánh mắt kia hiện ra hứng thú quá mức rõ ràng, Trang Thư Tình chỉ có
thể nỗ lực xem nhẹ hắn.
”Kim Quý, Kim đại nhân.”
”Có hạ quan.”
“Cấm vệ trong cung đã chỉnh lý hết chưa?”
Kim Quý cẩn thận trả lời. “Trước mắt chỉ có thể bổ xung một nửa
nhân số…”
“Cũng không phải chậm, trước cứ để bọn họ vào cung làm nhiệm vụ
đi. Mãnh thú nên về núi.”
“Vâng.”
Trang Thư Tình quét một vòng,”Danh sách những người được chọn đi
quan sát cuộc chiến sẽ do bộ nhân sự sắp xếp, nếu có ai muốn chủ động xin
đi giết giặc, ta cũng sẽ châm trước, nhưng mà nếu là ôm tương tưởng đi
quan sát thì ta chỉ nói một câu, quân đoàn này, chưa hắn là sẽ hoàn toàn
không tham chiến, Từ tướng quân.”
Hôm nay Từ Công Mậu đã khôi phục chức tướng, đứng ở hàng thứ
hai, hắn bước ra khỏi hàng, cao giọng xác nhận.