“Nhìn qua thật nhỏ, bộ dáng còn nhỏ hơn ta.”
“Thật trắng, là ai dõng dạc chắc chắn gương mặt của nàng không thể
gặp người? Rõ ràng là sinh được một bô dạng rất tốt.”
“...”
Bị người đánh giá như vậy, khóe miệng của Trang Thư Tình có chút
co rút, nàng thật cảm thấy may mắn khuôn mặt này của nàng không khiến
mọi người thất vọng.
Nhạc vương gia cũng không xuống dưới, vén mành cửa lên, hắn ghé
đầu vào thành cửa sổ, một bộ vô lại nhìn nàng, thản nhiên tự đắc.
Ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, Trang Thư Tình không chán ghét
người này.
“Thư Tình gặp qua Nhạc vương gia.”
“Bản vương không dám chịu lễ của ngươi, mau đứng lên đi.”
“Ngài là trưởng bối, Thư Tình là vãn bối, tất nhiên là ngài nhận được.”
Trang Thư Tình đứng thẳng lên, “Vương gia đây là vừa hồi kinh?”
“A, vừa trở về đã bị người quấn đi nói mấy lời vô nghĩa, nhưng mà
mấy năm chưa hồi kinh, kinh đô này náo nhiệt không ít.”
“Nếu như vương gia có thể về sớm hơn một tháng, nhất định có thể
vượt qua một tràng náo nhiệt hơn rất nhiều.”
“...” Đến lúc này, hắn đúng là bị ép xuống hạ phong!
Nhạc vương gia càng cao hứng, Trang Thư Tình thật sự là… còn thú
vị hơn cả suy đoán trước của hắn, so với những tiểu thư khuê các như một
đám đầu gỗ kia thì đúng là thú vị hơn rất nhiều.