“Mệnh ngươi là chủ soái tiền phương, làm chủ tất cả chiến sự.”
Không ít người đều lộ vẻ kinh ngạc, đây là mệnh lệnh của hoàng
thượng, hay là của Trang Thư tình?
Từ Công Mậu đã sớm được hoàng thượng dặn dò, hết thảy đều nghe
theo mệnh của Trang tiểu thư, lúc này trả lời cũng vô cùng lớn tiếng, “Lão
thần tuân mệnh.”
“Chiến sự ta không hiểu, ta thậm chí không biết chiến trường chân
chính là như thế nào, cho nên ta không thể đưa ra mệnh lệnh bắt buộc nào
đối với binh sĩ, thời khắc mấu chốt, Từ tướng quân cứ tùy cơ ứng biến, nếu
có chút người ỷ vào thân phận không thuận theo quân lệnh, tùy ngài tiền
trảm hậu tấu, hi vọng Từ tướng quân sớm chuẩn bị cho tốt, mong ngài có
thể đắc thắng trở về.”
“Lão thần nhất định sẽ không nhục mệnh.”
“Còn có quân đoàn quan sát cuộc chiến.” Vẻ mặt Trang Thư Tình
càng thêm nghiêm túc, “Hoàng thượng từng nói, Từ tướng quân là bề tôi
đắc lực của ngài, ta hi vọng những người đang ngồi quan sát trận chiến kia
có thể thấy rõ, nhưng thế nào chính là bề tôi đắc lực, đoàn người có thể
đứng quan sát cuộc chiến, sau này tất yếu chính là trụ cột của Chu Quốc,
bọn họ chính là hi vọng về sau của Chu Quốc, ta đem hi vọng này giao cho
ngài, mong Từ tướng quân có thể hướng dẫn bọn họ thành tài.”
Không chỉ Từ Công Mậu được nêu danh, mà tất cả mọi người trên
triều đều theo bản năng đứng thẳng lưng, mà võ tướng, trong lòng bọn họ
đã sớm rục rịch.
Nhạc vương gia thầm khen, triệt để yên lòng.
Tiêu dao vương gia cũng cần quốc gia yên ổn, thì bản thân mới có
được những ngày tháng tiêu dao.