Nhân loại và dã thú vốn là thiên địch, giờ khắc này lại hòa bình quỷ
dị. dã thú từ ngày ấy vào thành cũng chưa từng tổn thương người vô tội.
Chúng nó có cắn chết người, có ăn thịt người, nhưng tất cả đầu là loạn
thần tặc tử, bọn họ đáng chết!
Bọn họ kém chút khiến cho Chu Quốc rung lay sụp đổ, chỉ kém một
chút, Chu Quốc không còn những ngày lành, ngược lại, là đám mãnh thú
hung hãn này đã giúp bọn họ.
“Nhường nhường, nhường nhường.”
Phía sau đầy chen lên trước khiên những người đúng đầu bắt đầu thấy
bất mãn, nhìn thấy tính huống phía sau, tự giác chen qua bên cạnh, còn
không quên túm lấy đồng bạn bên người tiến lên.
Hai người nâng theo thịt heo, nhìn cánh tay cơ bắp cùng một thân béo
mập, hai người này hắn là mỗ thịt.
Hai người đem thịt đặt trên đất, dao nhỏ sắc bén vung lên đã cắt thịt
heo ra thành rất nhiều khối, sau đó ném từng khối từng khối một về phía
đoàn thú. “Ăn thịt, ăn thịt, ăn no rồi hãy trở về.”
Thịt đến bên miệng, không có đạo lý nào không ăn, bước chân không
ngừng, cúi đầu ngậm lấy miếng thịt, vừa ăn vừa tiếp tục đi về phía trước.
May mắn là hoàng đế chưa quên chúng nó, trước khi đi đã cho người
chuẩn bị một số lượng lớn thịt để chúng nó ăn no nê, coi như biểu lộ chút
lòng biết ơn, lúc này mới không có tranh đoạt dẫn đến sai lầm.
Trang Thư Tình quay đầu nhìn thoáng qua, thổi một tiếng sáo thật dài,
chúng no nghe hiểu, nhất tề gầm lên. Trong lúc nhất thời, kinh đô tràn ngập
tiếng thú.