mệt đi. Trang Thư Tình lúc này chạy tới cửa thành.
Tướng thủ thành đã sớm nhận được tin tức, cửa thành đã dươc mở,
nhân thủ đã được phái đi ổn định mọi người ra vào thành, không để bọn họ
va chạm với mãnh thú
Trang Thư Tình cười cười gật đầu với vị tướng thủ thành, vỗ vỗ đầu
ngân sói, ngân sói hiểu ý, tốc độ mau hơn.
Hai mươi dặm ngoại thành mới có đường lên núi, đoàn mãnh thú
hướng về phía trước tiến lên.
Đội ngũ đứng ở chân núi.
Trang Thư Tình ra hiệu cho xe ngựa tiến lên.
Trên xe ngựa có những chiếc bình đựng tro cốt được dán chỉnh tề, bên
trên có ghi sói, hổ, báo, sư tử, giữa hai cái bình có một sợi dây buộc lại với
nhau.
Trang Thư Tình rời khỏi lưng sói, tiếp nhân hai bỉnh tro cốt Tam tử
đưa tới, đem bình ghi chữ sói buộc lên lưng con sói, vỗ vỗ đầu nó, tiếp tục
lấy chữ hổ buộc lên lưng con hổ.
Vừa tiếp tục làm vừa nói: “Đây là đồng bạn của các ngươi, mang
chúng nó về núi đi, đến địa bàn của các ngươi hãy đào một cái hố, vùi bình
này vào sau đó lấp lại, để chúng nó an tâm về với đất.”
“Ta đã đáp ứng sẽ đưa chúng nó trở về, chỉ là hiện tại ta bị nhốt lại
không thể thoát được, các ngươi hãy giúp ta hoàn thành.”
“Nếu như chúng nó có con nhỏ thì hãy giúp chúng nuôi dưỡng, đừng
khi dễ chúng nó.”
“Chúng nó vì ta mà chết, là ta thiếu chúng nó.”