“Đây là lần đầu tiên trẫm nghe, không nghĩ tới nàng còn rất được nhân
tâm, cũng đúng, hiện tại trong triều có không ít người rất tin phục nàng.” Bị
đối xử như vậy nhưng vẫn có không ít người tin phục đủ để thấy bản lĩnh
của nàng bất phàm như thế nào.
“Chuyện này không ai có thể làm tốt hơn Tình nha đầu, đây là chuyện
tốt, nếu ngươi đau lòng nàng thì vào triều giúp nàng.”
Lão gia tử lắc đầu, hắn không tin hoàng thượng thật hi vọng Đổng gia
lại có thêm mấy thần tử nắm giữ quyền cao, “Lão thần tuổi gia, thân thể và
tinh lực cũng không còn, Đổng gia có lão tam là đủ rồi, nhiều hơn cũng chỉ
khiến Tình nha đầu thêm phiền.”
Hoàng đế rất vừa lòng thái độ của hắn, Trang Thư Tình thế nào hắn
cũng không lo lắng, tóm lại cuối cùng thì nàng cũng sẽ trở thành người của
hoàng gia, nếu có người không thức thời muốn dính chút hào quang của
nàng để đi lên, hắn sẽ mất hứng.
“Trẫm sẽ không bạc đãi Đổng gia.”
“Hoàng thượng chưa bao giờ bạc đại lão thần, nếu không có hoàng
thượng cho phép, tam nhi cũng không thể từ một chức quan nhàn tản đi lên
vị trí trọng yếu như vậy, lão thần đa tạ hoàng thượng.”
Hoàng đế thay đổi dáng ngồi, cười lắc đầu, “Điểm này ngươi nói sai
rồi, mọi sự trong triều trẫm hiện không quản, cho dù là thành lập bộ nhân
sự hay an bày việc xuất chinh,đều là chủ ý của Thư Tình, trẫm sớm để cho
nàng quyền tự do đưa ra chỉ thị, không cần thông báo cho trẫm, tất cả làng
đều toàn quyền quyết định.”
Một người có thể được tín nhiệm đến mức độ nào mới có thể giao
quyền ra như vậy?