Đổng lão gia tử ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, thật lâu vẫn không nói
gì.
Hoàng đế cười cười, vẽ mặt bình hòa, “Thời điểm ban đầu, trẫm cũng
lo lắng, nghĩ rằng nàng không thể chống đỡ được thì Đại Chu sẽ phải như
thế nào, nhưng sự thật chứng minh trẫm không nhìn lầm người. Để làm tốt
hơn rất nhiều so với dự đoán của trẫm, đổi lại là bất kỳ người nào cũng
không nhất định sẽ có thể làm tốt được như nàng, cho dù Chiêm nhi trở về,
nhiều chuyện vẫn còn phải nhờ nàng quản, nếu như trước đây trẫm có thể
sẽ còn lo lắng nhưng hiện tại trẫm thật sự dám buông tay, cho dù bây giờ có
nhắm mắt thì cũng vẫn an tâm.”
“Hoàng thượng!” Lão gia tử sao còn có thể ngồi được, thích người
quỳ xuống.
“Đứng lên đi. Trẫm vẫn thích kiểu người lưu loát như Thư Tình, có
chuyện nói chuyện, nói xong liền chạy lấy người, cho đến bây giờ nàng vẫn
chưa thực sự đứng đắn hành lễ với trẫm, cố tình còn làm như truyện đương
nhiên, nếu nói bất kính thì nàng lại chân thành hơn mấy đứa con trai của
trẫm nhiều, tính tình này, đúng là thê tử của Chiêm Nhi.”
Cuộc đối thoại của quân thần hai người đều là những câu vô cùng sắc
bén.
Đổng lão gia tử sau khi từ trong cung đi ra trong lòng liền không còn
lo lắng, ngữ khí khi nhắc tới Tình nha đầu của hoàng thượng đều một bộ
như đang khoe ra, giống như Tình nha đầu là người nhà của bọn họ vậy, hừ,
tình nha đầu hiện tại vẫn là cháu ngoại của hắn!
Chuyện lão gia tử tiến cung tất nhiên không giấu giếm được Trang
Thư Tình, nàng cũng không xuất hiện trước mặt bọn họ, tùy nọn họ đi, dù
sao hiện tại hai phương cũng không xảy ra xung đột.