Chống lại anh mắt kia, Trang Thư Tình cảm thấy như có một thau
nước lạnh tạt lên cái đầu đang bốc cháy của mình, ngời chợt tỉnh tao lại,
thanh âm cũng bình tĩnh hơn, “Sao lúc trước ngài không chịu bàn với con
một tiếng?”
“Nói với con thì con sẽ đồng ý sao?”
Nang đương nhiên sẽ không đồng ý, nàng đương nhiên không ngốc
đến nỗi đem bản thân đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió, người có thể cho
nàng chỗ dựa lúc này không ở đây, nàng đương nhiên sẽ không cuồng vọng
như vậy.
“Ngốc.” Hoàng đế ra hiệu cho Ôn Đức bỏ thêm cho hắn cái gối đầu
khiến cho hắn dựa vào có thể thoải mái hơn một chút, “Đây mới là danh
chính ngôn thuận giám quốc, nếu ngay từ đầu đã bố cáo thiên hạ, tất nhiên
sẽ khiến nhiều người không phục, nhưng đến hôm nay, ai dám không
phục?”
“Con làm không ít chuyện vì Đại Chu, ta không muốn hậu nhân mang
công lao của con đưa cho người khác, con không coi trọng những thứ này,
nhưng trẫm không thể bởi vì con không coi trọng mà coi nó như đương
nhiên, quên mất những vất vả khoảng thời gian này con đã làm.”
Trang Thư Tình không còn lời nào để nói.
Phiền toái là nàng lại không nghĩ như vậy, nhưng nếu nói theo bất kỳ
phương diện nào thì nàng cũng là người có lợi, đã được tiện nghi lại còn
khoe mẽ, không khỏi có hơi chút đáng giận.
Thở dài, Trang Thư Tình cảm thấy cả người mệt mỏi.
Hoàng đế nhìn nàng thấy buồn cười. Nàng chưa hắn không biệt nàng
nhận được ưu việt như thế nào, chỉ là từ trong thiên tính nàng không có
nhiều lòng tham, chi vì nghĩi đến sẽ có nhiều phiền toái đến tìm nàng nên