Từ Công Mậu đương nhiên biết việc này không dể, nhưng người và
lương thực ngoài tiền tuyến đã dần cạn kiệt.
Không có nhân mã, sao có thể đánh?
Hắn tới rồi này,Vì muốn cho bản thân một sự đảm bảo.
Hắn biết mình đã không còn trẻ, những thương tích lúc trước phải chịu
đã để lại cho hắn những vết sẹo không thể xóa nhòa, hắn biết rõ tình huống
thân thể không phải đang trong trạng thái tốt nhất,Nhưng chỉ cần cho hắn
người, hắn nhất định sẽ đi đánh giặc.
Một đứa con trai của hắn đã mất mạng ở đó, cũng bởi vì, những tướng
lĩnh khác của Đại Chu không thể dùng được, cho dù là Vệ Hàm hay bất cứ
ai, cũng không phải một tướng lĩnh xuất sắc, chưa từng có ai trải qua thực
chiến, không biết chém giết Huyết Nhục sẽ như thế nào, bọn họ thiếu sự tàn
nhẫn đó.
Những thứ này, chỉ có thể có được từ chiến tranh, như Chu Quốc lúc
này sẽ không thể tổn thất bại. Nếu lại bại, chắc chắn sẽ không thể vực dậy
được.
“Từ tướng quân, ngài không cần phải lo lắng, Cúc Quốc bọn họ cũng
phải đang lo ngại, bọn họ không dám đánh cược quốc gia để chiến đấu.”
Trang Thư Tình không hiểu người cổ đại đánh trận như thế nào, nhưng nền
biết phải cổ vũ người khác như thế nào, “ Võ Quốc từng có giao tình với
Chỉ Cố.”
Hai mắt Từ Công Mậu sáng ngời, nếu có thể liên hợp với Võ Quốc, thì
sẽ không cần phải e ngại Cúc Quốc
Trang Thư Tình chỉ nói một nửa liền dừng khiến cho từ Công Mậu
tưởng tượng quá nhiều, Trang Thư Tình chỉ cười một nụ cười sâu xa khó
hiểu, nhanh chóng truyện đi để tải, “Chuyện của Từ đại công tử tử chiến