Hoàng Thượng vô cùng thương tiếc, muốn ta ra mặt vì Từ gia, Từ tướng
quân, nếu ta nhớ không lầm, thì Đại Công Tử có trai một gái có phải
không?”
“Đúng vậy.” Từ công Mậu ẩn ẩn có chút hiểu được dụng ý của nàng,
nếu thật có thể như thế…
“Ý của ta là muốn đền bù cho ba đứa nhỏ này, mà cũng không thế là
hiện tại, nghịch cảnh mới khiến con người thành tài, Từ tướng quân nói có
phải hay không?”
Nhớ tới trưởng tử đã chết thảm, hốc mắt Từ Công Mậu đỏ lên hướng
về phía trên Trang Thư Tình bái xuống một cái thật sâu.
“Từ gia nhờ ơn Trang Tiểu Thư, lão thần đa tạ ngài đã lo lắng cho Từ
gia.”
“Ai bảo đại đệ tử của ta họ Từ, nếu Từ gia không tốt, làm sao có thể
an tâm học Y.” dừng một lát, Trang Thư Tình lại nói: “ Từ tướng quân chỉ
cần an tâm ra tiền tuyến, ở đây Từ ra sẽ không có việc gì.”
“Lời của Trang tiểu thư, lão thần hiểu.” Từ Công Mậu cung kính cúi
người, “có những lời này của Trang tiểu thư, lão thần mới dám mang theo
hai con trai cùng đi, Từ gia xuất thân võ tướng, bọn họ không thể tránh ở
nhà cả đời.”
“Có nên lưu lại một người?”
Từ Công Mậu lắc đầu, “Trang tiểu thư không cần khuyên lão thần,
dưới gối ba con trai đều đã có con nối dõi, đã không cần lo lắng. Nếu thực
sự xảy ra cái vạn nhất kia, thì bằng sự trung liệt của Từ gia, ngày sau bọn
họ sẽ không sống quá khó khăn, hoàng thượng để ý, chắc chắn trang Tiểu
Thư cũng sẽ che chở.”