“Vâng.”
“Có nắm chắc không?”
Hướng Tả trên mặt có mang theo ngạo khí, “Chỉ cần là ý của công tử,
bọn họ sẽ nghe theo.”
“Đi đi.”
Việc này Trang Thư Tình không có tránh mặt Chu Tri Tiếu đi, sau đó
cũng không giải thích với hắn, hắn cũng không truy vấn.
Có một số chuyện, trong lòng biết rõ là được rồi.
Trên đường trở về, Trang Thư Tình sâu sắc cảm giác được tiếng người
bên ngoài lớn hơn bình thường, Nếu không phải nàng cho tăng thêm hộ vệ,
chắc chắn những người kia sẽ vì lòng hiếu kỳ mà chặn xem ngựa của nàng
lại, làm ra một số chuyện không sử dụng đầu óc.
Ngày xuất chinh chỉ còn lại hai, quân đội liên tục được điều đến, nhân
số quá nhiều, toàn bộ đều an trí ở ngoài thành, Từ Công Mậu nhận được tin
lập tức đi đến chinh lý quân đội, các nhân mã đều được điều đến tư các
doanh trại cơ bản đã đến đầy đủ.
Người chú ý đến việc này tâm đều buông xuống, đóng cửa lại đánh
nhau là một chuyện, nhưng không có người nào hi vọng sẽ thua trận trên
chiến trường.
Ngày ấy xuất chinh, Trang Thư Tình không đến đưa tiễn, mà do Chu
Tri Tiếu đại biểu cho hoàng thượng nghênh tiễn đưa.
Khi Từ Giai Oánh tiến cung, hai mắt của nàng đều đỏ bừng, nhìn thấy
Trang Thư Tình liền khóc rống một hồi.