Trang Thư Tìnhkhôngdám động đậy, mãi cho dần khi xác định động
đấtđãngừng lạithậtnàng mới dám ngẩng đầu nhìn xung quanh.
"Niệm Niệm, có an toànkhông?"
"Ngao ô!"
Nhận được tín hiệu an toàn, Trang Thư Tình lập tức đứng lên, trèo lên
lưng kim hổ chạy tới ngự hoa viên.
Dọc theo đườngđinàng thấy mấy chủ điện còn chưa đổ, nhưng những
tiểu điện khác cũngkhôngcòn mấy cái, tro bụi đầy trời, trời cũng bị nhuộm
thành màu xám.
Nàng rất ít tới ngự hoa viên, chỉ nhớ rằng ở đó có hai đình đài rất đẹp,
bên cạnh còn nuôimộtao đầy cá chéo cẩm, xung quanh còn đặt mấy khóm
hoa.
Mà lúc này, đình đài đều đổ ngã, lúcđiqua ao còn nhìn thấy có mấy
con cá chép lúc nàyđangphơi bụng.
Hoàng thượng vừa uống thuốc xong, tinh thần nhìn như còn tốt, hoặc
giả làđangcố chống đỡ, nhìn thấy Trang Thư Tình liền hỏi, “Tình huống
bên ngoài như thế nào?”
“Vẫn chưa được thông báo nhanh như vậy, nhưng mà trận động đất
này có khả năng vẫn chưa kết thúc.”
Sắc mặt hoàng đế lập tức thay đổi, “Vẫn còn sao?”
Hiểu biết của Trang Thư Tình đối với động đất đều đến từ tri thức
trong sách, nàng chỉ biết sau khi hết động đất còn có dư trấn, tuy
rằngkhôngđáng sợ như trận động đất trước, mọi người cũngkhôngquá đề