Lúc này có rất nhiều người ở ngự hoa viên, phi tử ở các cung nhận
được thông báo cũng đều đến, trong lòng mọi người tuy rằng có bất an,
nhưng Hoàng thượng và hoàng hậu ở đây nên cũngkhôngxảy ra rối loạn.
Trang Thư Tìnhđiđến ao cá, Những con cá chép lúc này đều
bơitrênmặt nước, chốc lại có tung mình nhảy ra khỏi mặt nước, lúcđiđến
phía hoàng thượng nàng thậm chí còn thấy có mấy con rắn chạy loạn xạ
trong bụi hoa.
Những con rắn lúc này giường nhưđãtoàn năng lực tư duy, nàng chỉ có
thể cảm nhận đượcsựsợ hãi 1 độ của chúng.
Tiến đến trước mặt hoàng thượng,đangđịnh giải thích về nguyên nhân
nàng cho người đánh 12 tiếng chuông, hoàng thượngđãmở miệng trước,
“Chỗ nàykhôngcần con quản. Conđiquẩn chuyện bên ngoàiđi, cho dù 12
tiếng chuông trẫm cũngkhôngtrách con.”
Lúc này Trang Thư Tình cũng chỉ có thể gật đầu.nóivới Ôn
Đứcđangđứng ở bên cạnh: “Động vật luôn mẫn cảm trướcsựthay đổi của
thiên nhiên, vừa rồi ta nhìn thấy có rắn, Ôn công công lưu ý nhiềumộtchút.”
"Vâng."
Nhìn Trang Thư Tìnhđixa, Ôn Đúckhôngquá xác địnhnói: “Hoàng
thượng, lão nô nhìn thấy sắc mặttrênTiểu Thư giống như có chút xanh…”
Hoàng đế nhìn lên 2 áng mây to lớn quỷ dịtrênbầu trời,khôngnóigì,
vào thời điểm này, cho dù Trang Thu Tìnhthậtsựbệnh nặngthìcũng chỉ có
thể cố gắng chống đỡ. cho dù việc màykhôngtrách được nàng, nhưng bản
thân nàng cũngkhôngthể bỏ xuống được.
Tiếng chuông thứ nhất vang lên, dân chúng trong thành liền buông
chuyện trong tay đứng dậy, chờ đến khi tiếng chuông thứ mười vang lên,