Trang Thư Tình cũngđiqua, nàng ôm lấy hộp thuốc của Thanh Dương
Tử leo lên lưng Kim hổ,nóinó chạy tới Nghi Thiên điện.
Ởtrênlưng hổ, Trang Thư Tình mở hộp thuốc ra, tìm vài thứ thuốc có
thể hạ sốt bỏ vào trong miệng, nuốt xuống.
Nàngđãlâu rồikhôngbị bệnh, bệnh này sợ rằngsẽkéo dài, hi vọng thuốc
của Thanh Dương Tử có thể giúp nàng chống đỡ được.
“Trang tiểu…” lời của Ôn Đức chưa hếtđãnghẹn lại, Trang Thư Tình
ngồitrênlưng hổ trực tiếp đứng dậymộtvào bên long sàng.
“Hoàng thượng, có động đất,khôngthể ở trong phòng, Ôn Đức, ngươi
nhanh chóng cõng hoàng thượng ra ngoài , đến ngự hoa viên, chỗ đó trống
trải, nhất địnhkhôngthể tới gần bất cứ căn phòng nè, mái hiên
cũngkhôngthể tới gần, nhớ kỹ chưa?”
“ Vâng.” Ôn Đức chỉ kinh ngạcmộtchút,khôngnóihai lời lập tức liền
cõng hoàng thượng chạy ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại tiểu thái giám, Trang Thư Tìnhnói: “ Chút
chăn đệm ra ngoài, đồ ăn thức uống cũng phải chuẩn bịmộtchút cho hoàng
thượng, đúng rồi, thuốc của hoàng thượng nhất định cũng phải mang theo,
nhanh chóng chuẩn bị, nhất địnhkhôngthể thiếu thứ nào.”
"Vâng."
Trang Thư Tình cũngkhôngtiếp tục ở lại trong phòng, vừa ra khỏi cửa
lập tức liền triệu tập nội thị và cung nữ trong cung, để bọn họ truyền tin tức
đến tất cả các bộ trong cung.”
Lúc này, Kim Quýđãnghe được tin tức liền lập tức chạy tới, nhìn
thấyhắn, Trang Thư Tìnhnhẹnhàng thở ra.