“Kim Đại Nhân, có biện pháp nào thông báo cho dân chúng trong
thành rời khỏi phòng ở haykhông?”
“Có, nhưng mà…”
“Mạng người là quan trọng nhất, đừng có dông dài.”
“Vâng, chuông đáng 12 tiếng, kệ dân chúng trong thành đều phải ra
khỏi phòng hướng về Hoàng Cung quỳ lạy trong vòngmộtkhăc.”
Trong lòng Trang Thư Tình có dự cảmkhôngtốt, “Đánh 12 tiếng
chuông là có ý gì?”
Sắc mặt Kim Quý hơi tái, “Hoàng thượng...khôngcòn.”
nóinhư
vậy,
đây
chính
là
tội!
chắckhôngđược
Kim
Quýnóiđượcmộtnửa liền im.
Sắc mặt Trang Thư Tình cũng trở nên trắng bạch, “ liệukhôngcòn biện
pháp khác khẩn cấp hơn sao?”
Kim Quý lắc đầu.
khôngcó thời gian, Trang Thư Tìnhkhôngthể tiếp tục lo lắng nhiều hơn
nữa, cắn răngmộtcái, nàngnói: “ đánh 12 tiếng chuông.”
Kim Quý hít sâu vài lần, lập tức cúi đầu chạyđilàm việc.
Nếu sau này truy trách trách nhiệm,hắnthoátkhôngđược, nhưng có lời
này của Trang tiểu thư,hắncảm thấykhôngcó gì màhắn.
Luận về dũng khí, nếuhắncònkhôngbằngmộtnữ tử,hắncũng uổng
sốngtrênđời.