“Thông báo cho các Bộ trong triều, tất cả quan viên ai làm việc
nấy,khôngđược phép tự tiện rời khỏi cương vị công tác. Nếu có người làm
trái, triệt bỏ chức quan, tùy tội mà xử lý, tuyệtkhôngnương tay.”
“Thái tử điện hạ.”
Chu Tri Tiếu Luôn chú ý nghe mỗi mệnh lệnh của nàng, vừa thấy
được gọi lập tức bước đến.
“Dân chúng nhiên bây giờđanglâm vào hoảng sợ, đểđitrấn an dân
chúng trong thành,khôngthể mặc trang phục bây giờ, mau chóngđithay
triều phục của Thái tử, phải để cho dân chúng vừa liếc mắt nhìn lập tức liền
nhận ra đệ là ai, để cho bọn họ biết lúc này hoàng thấtkhôngvứt bỏ bọn họ.
Chu Quốc an bìnhthìdân chúng mới ấm no hạnh phúc, lúc này, đệ thân là
thái tử, đệ phải để cho bọn họ được an tâm.Kim Đại Nhân, ngàiđicùng bảo
vệ cho thái tử, phải tận dụng hết nhân lực, tránh màđiphô trương, Đây là
chuyện chỉ có kẻ ngu dốt mới làm.
“Vâng.”
Chu Tri Tiếu căng thẳng uốn lưng, “Trang tỷ tỷ, Đệ Nhất
địnhsẽkhôngkhiến tỉ phải thất vọng.”
“Điều đệ phải làm làkhôngkhiến cho dân chúng thất vọng.” Trang Thư
Tình nhìn về phía đệ đệ, thanhâmcủa nàng nghiêm khắc hơn bất cứ lúc nào,
“Thư Hàn, đệ phảiđitheo bên cạnh Thái tử. Quan sát thế giới bên ngoài
sách vở, nhớ kỹ, tận lựckhôngnênđivào trong nhà, nếu lại có động đất, phải
chạy ngay đến chỗ đất trống ôm đầu ngồi xổm xuống, bảo vệ tốt bản thân.”
“Vâng, tỷ tỷ.”
Nàng chẳng những dám đẩy thái tự ra, mà ngay cả đệ đệ duy nhất
cũng kéohắnra khỏi cánh chim của nàng, ngườikhôngbiếtsẽnghĩ rằng nàng
nhẫn tâm, thậm chí có rắp tâm khác, nhưng Tô Văn lại có thể hiểu được