khổ tâm của nàng, cómộtsố việc, cho dù vậy nhiều hơn nữa,nóicó sâu đến
đâu,thìcũngkhônghữu dụng bằng chính mắt nhìn thấy.
Khổ sở hai chữ này, để hình dung cả đời của dân chúng, bọn họ sống
trong gian nan, cả đời cũngkhôngbằngmộtbộ trang sức bạc mà những vị
quý nhân mua, nhưng tính cách của bọn họ lại cứng cỏi nhất, có dũng khí
dám tiến lên,nóitrắng ra là vì sống sót, vì sinh tồn, mà những thứ này, thân
là thái thái tử vàmộtngười muốn trở thành quan để tỷ tỷ có đượcmộtchỗ
dựa vững chắc giống như Thư Hàn, hai người Họ phải tận mắt nhìn thấy.
Tô Văn chắp tay,nói: “Tasẽtận lực dạy dỗ bọn họ thành người.”
Nhìn bóng dáng ngày càng đơn bạc của đệ đệ , giọng Trang Thư Tình
khàn khàn: “Nhọc Tô tiên sinh lo lắng.”
“Cho dù là ai cũngkhôngthể quan tâmhắnđược như ngươi, Chu Quốc
có ngươi, là phúc của Chu Quốc.”
Vậy phúc của nàng ở đâu?
Chỉ Cố, sao chàng vẫn chưa trở về!
“Tiểu thư, ngài uống nướcđi.” Hạ Trân mangmộtchén trà đặt vào tay
Trang Thư Tình, chén trà vô cùng ấm áp, vừa lúc nhuận giọng.
“Ngươiđivào?”
Hạ Trân gật đầu, chỉ vàomộtđống đồ lớn được đặt ởmộtbênnói: “Cần
phải mang chút đồ ăn đồ uống ra ngoài, nếukhôngsợ rằngsẽthiếu rất nhiều.”
Đúng rồi, lương thực!
Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn về phía những ngườiđangđứng trong
viện,hiệntại người có thể làm được cũng chỉ có người của bạch phủ.