“Ngươi hồ đồ rồi sao, ta chính là đại phu.” Trang Thư Tìnhkhôngkhỏi
cười cười, “khôngcó việc gì, chỉ bị chút cảm lạnh, chỉ là thời điểm phát
bệnhkhôngđúng, ngươiđilàmđi, chuyện gì cũngkhônglớn hơn chuyện này.”
Tam Tử trong lóng nhất thời có chút xót xa, nhưng rốt cuộc
cũngkhôngnóithêm gì nữa, chỉ là trong lòng suy nghĩ, nếu công tử ở đây,
Trang tiểu thưsẽkhôngcần phải làm việc quá sức, nhưng trong lònghắnlúc
này cũng hiểurõ, lúc này, mọi chuyệnkhôngthể thiếu nàng.
Chu Quốc lúc này nếu nhưng cần phải nhờ đếnmộtnữ tử, cũng
tráchkhôngđược công tử chướng mắtkhôngcần.
An bàymộtphen, người trong sân chỉ còn dư lại mấy người, cũng may
là rất nhanh Giang Hải liền mang heo người thay vào chỗ rống.
Ôn Đứckhôngthể cách xa hoàng thượng, lúc nàyhắnđãđem tất cả
quyền lợi chuyển cho Giang Hải, hơn nữa cònnóihắnnhắn lại cho Trang
tiểu thư, “Ôn công côngnóingài có thể tùy ý điều độngẩnvệ.”
“Tình huống của hoàng thượng thế nào?”
Thái độ của Giang Hải càng cung kính hơn lúc trước, “Nô tài quan sát
thấy sắc mặt ngài ấy có chút kém.”
Lúc này có thể tốt mới là kỳ quái, Trang Thư Tình xoa xoa mi tâm,
“mộthồi nữa sợ là có mưa, phải làm thế nào, ngươiđixử lý trướcđi.”
“Vâng.”