Quần áo che cũngkhôngđược gì, nàng bắt đầu ấn vài cái, thấy bộ dạng
của nàng hẳn là rất đau, nhưng xương cốtkhôngcó gì đáng ngại.
“Phỏng chừngđãxanh lên rồi, Bảo Châu,mộtlát nữa nếu như thời điểm
thích hợp, ngươi lấymộtbình xứ màu trắng trong hộp thuốc của Thanh
Dương Tử, bên trong là rượu thuốchắnđiều ché, có thể trị thương được,
ngươi xoa cho Nam Châu.”
“đãbiết, tiểu thư.”
“Những người khác có bị thươngkhông?”
Giang Hải nhìn, “Tiểu thư, vẫn chưa đổ máu.”
Vậy là tốt rồi.
Vỗ đầu Niệm Niệm, Trang Thư Tình hỏi, “Bên dưới còn rung chuyển
nữakhông?”
Niệm Niệm kề sát lỗ tai xuống mặt đất hồi lâu mới kêu lên hai tiếng.
Tạm thời an toàn, nghĩmộtlát nàng nhìn về phía đám mâytrêntrời,
Trang Thư Tình biết sau đó dư chấnsẽvẫn chưa dừng lại. Cũngkhôngbiết là
dư chấn tiếp theo chưa biết là khi nào, nàng cũngkhôngthể ngồi chờ như
vậy.
Trèo lên lưng kim hổ, Trang Thư Tình để Giang Hải lại. “Tađixem
tình huống, cần có người qua lại để truyền tin, ngươi đểhắnqua bên kia tìm
ta.”
“Vâng.”
Lục bộ cách nhaukhôngxa, lúc này, bởi vì người đều ở ngoài,
càngkhôngbị cản trở.mộthổmộtsói hang nghiênđingoài dường, từ rất
xađãcó rất nhiều người nhìn thấy, có thể cưỡi hổ ra ngoài, chỉ cómộtngười.