uống,nóicho dân chúng biết, người của công bộđãđiđiều trarõ, sau đó
tìmmộtđám trẻ con, dạy cho chúng bài đồng dao này,nóibọnnhỏđiđến chỗ
nào cũng đều phải hát, nhất định phải để tất cả mọi người nghe lọt lỗ tai.”
“Vâng.”
“Tiếp sau đó có khả năng lớnsẽcòn có dư chấn lần nữa,nóicho tất cả
mọi người rời xa những nơi nguy hiểm, lấy an toàn làm trọng,điđi.”
"Vâng, hạ quan cáo lui."
Tiếp tục phân phó cho mấy người, cổ họng Trang Thư Tình có chút
đau nghẹn lại, hoàng đế sai Ôn Đức đưa chén trà qua cho nàng, nàng nữa
điểm cũngkhôngkhách khí,mộthơi uống sạch.
"Trời đổ mưa!"khôngbiết là ai kêumộttiếng, trong thanhâmthoáng có
chút hốt hoảng.
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Trang Thư Tình,
nàngđangngẩng đầu nhìn lên bầy trời, là nàng nhắc nhở mọi người
rằngsẽcó động đất, cũng là nàng đoán trước được trờisẽđổ mưa, phù thủy,
quả nhiênkhônggiống bình thường.
“Sổ sách giấy tờ đều phải bọc mấy tầng vải chống nước,khôngđược để
ướt,khôngđược xếp quá cao, nếu lại có động đấtthìsẽkhôngổn.”
Thanhâmcung kính trả lời vang lên từ bốn phương tám hướng.
Chu Quân, người vừa được thăng lên làm tứ vệ thống lịnh nhanh
chóng tiến lên bẩm báo, “Khởi bẩm Trang tiểu thư, có gần bốn mươi người
mượn chuyện này gây náo loạn, là du côn có tiếng đứng đầu kinh đô, ngài
xem…”
“Bọn họ cóyêucần gì?”