"Vâng."
Lúc này, ngự hoa viên càng thêm rối loạn, hoàng thượngđãthiếpđi,
nhưng lông mày vẫn còn nhăn, dáng ngủkhôngyên lòng. Trang Thư Tình
chỉ có thểnóivới hoàng hậu, “Chỗ này trông có vẻnhỏ, lúc nãy tađãra ngoài
xem xét quảng trường trong cấm hành là nơi lớn nhất,Tađãcho người dựng
mấy cái lều tránh mưa ở đó, nương nương dẫn mọi ngườiđiqua, những
việcnhỏnhặt khác lúc này đành mong nương nương ra mặt thay.”
“Tađãbiết.” lúc này hoàng hậu trong cũng có vẻ chật vật, nhưng vẫn
duy trì uy nghi củamộtvị hoàng hậu, vội vàngđian bày.
“Ôn công công, ngươi cõng Hoàng Thượngđiqua, ngườiđichuẩn bị
chăn mền, thân thể hoàng thượnghiệntại rất yếu,khôngthể bị bệnh lần nữa.”
"Lão nô tuân mệnh."
Những thứ quan trọng có thể lấy ra được. Cũng đều chuyển đến quảng
trường, đặtmộtcái bàn xuống, các bộ cách đó rất gần, Trang Thư Tình cũng
ở gần đó, gọimộttiếng là có thể nghe được.
Nhưng mà, cũngkhôngcó ai dám gọi.
trênđường chuyển đến quảng, trường hoàng đế tỉnh lại, tình
thầnrõràng có chút uể oải, cho đến khi tất cả được dàn xếp xong xuôi cũng
chưanóilời nào, chỉ thường nhìn về phía Trang Thư Tìnhđangliên tục bận
rộn.
Lúc này,đãcó người lục tụcđilên tấu chuyện.
Động đất lớn như vậy, cho dù Trang Thư Tìnhđãsớm nhắc nhở
cũngkhôngcó khả năng hoàn toànkhôngcó thương vong.