Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, "Đúng là có chút luyến tiếc."
“Tiểu thư bây giờ cũng tốt lắm, chỉ làmộtngày đều phải mệt
mỏimộtchút.”
Áp lực quá lớn, Trang Thư Tình nhìn cổ tayđãgầyđihẳnmộtvòng của
nàng, mặc dù là trong nhà hay trong cung, đầu bếp vẫn luôn nghĩ cách bồi
bổ cho nàng.
Nhưng sơn hào hải vịđãănkhôngít, thuốc bổ quý giá cũng uống rất
nhiều, nhưng cũng chẳng bổ được chút nào, chẳng nhữngkhôngthêm được
miếng thịt nào mà nhìn còn giống như gầyđi, nếu có cơn gió lớn thổi qua,
nàngthậtsợ rằng mìnhsẽbị thổi bayđimất.
Nhưng mà, những nơi nên có thịt lại được bổ sung rất tốt,
nhìnkhônghềnhỏ, đây cũng miễn cưỡng coi như là tin tức tốt.
Trang Thư Tình suy nghĩ, coi như là tìm niềm vui trong đau khổđi,
theo bản năng ưỡn ngực lên, ừm, Chỉ Cố hẳn làsẽvừa lòng.