đangnóichuyện, Hướng Tảđãdùng tốc độ nhanh nhấtđiđến trước mặt
nàng, chưa đợihắnmở miệng, Trang Thư Tìnhđãhỏi: “Những người kia có
động tĩnh?”
Hướng Tả kinh ngạc, “Tiểu thưđãnhận được tin tức rồi?”
Trang Thư Tình đưa tờ giấy chohắnxem, “Lấy lời đồn rằng ta là phù
thủy, thời cơ cũng chọn rất tốt, đáng tiếc.”
Đáng tiếc người chếtkhôngnhiều, đáng tiếc vì nàng là phù thủy, mới
có thể khiến cho dân chúng trong thành may mắn thoát nạn, cho dù có
người nhận định rằng tai nạn này là do phù thủy như nàng mang đến,
nhưng nàng cũng là người trường khởi trận tai nạn này, Những
ngườiđãtừng được nàng và Chỉ Cố cứu thoát,sẽchỉ nhớ rằng nàng làm việc
tốt, vì vậy, bọn họ nhất địnhsẽkhônglàm dậy nổi sóng gió gì.
“Bắt toàn bộ người lại, nhốt vào thiên lao, người hoàng gia
takhôngđứng ra giải quyết, đến lúc đó giao cho Thái tử xử lý.”
"Vâng."
Hướng tại cung kính trả lời, từ trong túi lấy ramộtbình sứ lớn bằng
ngón tay cái đưa cho Trang Thư Tình, “ Đây là loại thuốc của An Dương
Tử để lại.”
Trang Thư Tình cũngkhônghỏi thuốc này trị bệnh gì,hắngiám để cho
nàng ăn, tất nhiên là nàng có thể ăn, nhận lấy lọ thuốc, mở nút, ngẩng đầu
lên uống hết.
Thuốc vào khoang miệng có chút lành lạnh, xuống đến bụng lại có
chút nóng nóng,khôngthể phảng phất nhưđãcó lại được sức lực.
“Giang Hải, ngươi trở về trông chừng.”