"Vâng."
Trong đầu Thủy Thầnnhẹbẫng, rời khỏi hoàng cung vẫn giống như ở
trong mộng, từ địa ngục lên thiên đàng, đại khái chính là loại cảm giác này.
Trang Thư Tình từ xa nhìn tam cữu vài lần,khôngcó đến gần, trong hai
người lúc này đều quan tâm đến đông gia, nhưng hai người cũngkhôngthể
ly khai nơi này,hiệntại trước mắt hãy giải quyết chuyện công trước.
Quay đầu nhìn về bãi đất trống trải, tuy rằng ngườikhôngít, nhưng nơi
này đủ lớn, so với ngự hoa viênthìan toàn hơn nhiều.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, trờiđãbắt đầuâmu, tầng mây cũng
dày,khôngbao lâu nữa mưa chắc chắnsẽđổ xuống.
Đưa tay lên gọi vài thị vệ tiến đến, “Làm mấy cái lều tránh mưa ở
trong này, phải tận lực làm cho chắc chắn,khôngthể lơi là bất kỳ chỗ nào,
quý nhân trong cung nhiều,khôngcần làm quá lớn, vừa đủ là được.”
“ Vâng.” Biết là dựng cho hoàng thượng và cung phi, thị vệ lập tức
nhanh chóngđilàm,nóikhôngchừng có thể tranh công trước mặt hoàng
thượng, mọi người đương nhiên tận tâm tận lựcđilàm.
Giang Hải vội chạy đến, “Tiểu thư, ngoài cung có tin tức truyền đến,
đưa ngài xem. “
“Ai đưa tin tức?” Trang Thư Tình Vừa xem vừa hỏi.
“Là người của nhạc Vương Gia.”
khôngnghĩ tới Nhạc vương gia cũng phái người nhìn chằm chằm
những người kia, Trang Thư Tình cười lạnh, “Nhịn lâu như vậy, lại chọn
thời điểm này để ra tay, nênnóibọn họ ngu ngốc hay là thông minh đây?”