Trang Thư Tình ra hiệu cho Hướng Tảđicùng với nàng, “Tình huống
ngoài cung như thế nào? Thương vong có lớnkhông?”
“Con số cụ thể vẫn chưa được liệt kê, nhưng mà với những lần động
đất trước, thương vong lúc nàyđãít hơn rất nhiều, tình huống lúc đó, phàm
là người cómộtphần kính ý đối với hoàng thượng đềusẽđira quỳ lạy tiễn
đưa, biện pháp của tiểu thưthậttốt.”
Trang thư tình hiểu ý trong lời của hướng tả,khôngkhỏi khẽ cườinói:
“Ở trong mắt ngươi, ta vẫn còn là tiểucônương vì kiếm sống
màkhôngthểkhôngmở cửa hàng hay sao? Sinh tử có số, thiên tai lần này, ta
chỉ có thể tận lực, càngkhôngdám nghĩ rằngsẽcứu được mọi người, lại
càngkhôngdám đem lỗi lầm gánh lên lưng của bản thân.”
Hướng Tả sờ sờ mũi, honhẹmộttiếng xoay đầuđi.
Bên trong đám người Bạch phủ, tâm tình củahắnđối với tranh Tiểu
Thư là phức tạp nhất.
Ở trong lònghắn,hắnthường xuyênsẽquên mấthiệntại nàngđãlàm người
cầm trong tay quyền cao, cósựquyết đoán và tài năng lãnh đạo mà thường
nhânkhôngthể nào có được, vẫn còn coi nàng là vì tiểucônương ngày nào
cũng vẽ đồ án đến hoa cả mắt, luôn nghĩ rằng có thể bỏ tâm bỏ sức vì nàng
suy nghĩmộtchút.
“Hướng tả, kỳ thực ta rất cảm ơn ngươi, vào thời điểm đó tuy rằng
takhôngphải
là
cái
gì
cả,
nhưng
cuộc
sốngthậtđơn
giản,khôngnhưhiệntại,mộtcâunói,mộtquyết định cũng phải suy nghĩ thấu
đáo, cũng chỉ có người mới có thể coi ta vẫn là ta khi đó, có đôi khi ta luôn
muốn cuộc sống của ta có thể quay trở về khi đó.”
Hướng Tả có chút quẫn báchnói: “Nếu như trở về khi đó, tiểu thư và
công tửsẽlà người xa lạ.”