“Thay ta cám ơn hoàng thượng.” Bảo Châu tiến lên đón lấy. Trang
Thư Tìnhnhẹgiọng hỏi, “thân thể hoàng thượng thế nào? Liệu có bệnh trang
gìkhông?”
“Lão nô nhìn thấy ngài ấy vẫn tốt lắm.Lúc trước lão nôđãxem thử
mạch cho hoàng thường, vẫn bình thườngkhôngcó gì khác.”
Trang Thư Tìnhnhẹnhàng thở ra, “Vậy là tốt rồi, ngươi yên tâm,
takhôngphảiđanghù dọa các ngươi, cơ thể hoàng thượng bị thương đến gốc,
bây giờkhôngthể tiếp tục bị bệnh thêm nữa, đối với người thường mànóichỉ
là bệnhnhỏ, nhưng đối với hoàng thượng có thểsẽlà trí mạng.”
Đáy lòng Ôn Đức thở ramộtngụm khí lạnh,hắnquảthậtcho rằng Trang
tiểu thưđangdọa hoàng thượng…
“Lão nô lập tức trở về,khôngthể rời khỏi hoàng thượng quá lâu.”
Bảo Châu tiến lên, “Tiểu thư, canh còn nóng, tiểu thư nhân lúc còn
nóng hãy mau uốngđi.”
Đầu óc căng thẳng quá lâu, hơn nữatrênngười còn mang theo hơi lạnh,
lúc này Trang Thư Tình quảthậtcũng mệt mỏi, miễn cưỡng uống xong bát
canh, lại nằmtrêngường nghỉmộtlạt nhưng lạikhôngcómộtchút buồn ngủ.
“Ngươiđihỏi xem thái tử và Thư Hànđãngủ chưa.”
Bảo Châu trở về, mang theo hai người bọn họ
Cho
dù
cáchkhôngxa,
nhưng
nếukhôngmặc
đồ
tranh
mưatrênngườisẽbị ướt.
“Lúc nàykhôngthể tùy ý như vậy.” Trang Thư Tình vội ngồi dậy,
mắngnhẹhai ngườimộtcâu. Sau đó, nhanh chóng để Bảo Châu tìm khăn cho
hai người lau, “Mau lauđi, nếu bị bệnhsẽphải rút nhân thủ ra chiếu cố hai
đệ.”